Khi lần đầu nghe về lời mời mà Nhật Bản dành cho các tay vợt bóng bàn Mỹ vào năm 1940, suy nghĩ tự nhiên là: “Hmm, Trân Châu Cảng là năm 1941.”
Khi lần đầu nghe về lời mời mà Nhật Bản dành cho các tay vợt bóng bàn Mỹ vào năm 1940, suy nghĩ tự nhiên là: “Hmm, Trân Châu Cảng là năm 1941.”
Quả thật, những đám mây giông đang kéo đến, được tiếp sức bởi làn sóng Nhật Bản ngày càng gia tăng hành động xâm lược ở châu Á. Tháng 7 năm 1940, Mỹ hạn chế xuất khẩu sắt và một số nguyên liệu thô khác sang Nhật Bản. Đến tháng 10, Mỹ kêu gọi công dân sơ tán khỏi Nhật Bản và phần lớn châu Á.
Thêm một chút bối cảnh thể thao: ban đầu, Nhật Bản được chọn làm nước chủ nhà Thế vận hội Mùa hè 1940 (bên phải). Nhưng các cuộc tiến quân quân sự của nước này ở Trung Quốc năm 1937 đã dẫn đến những lời đe dọa tẩy chay từ các quốc gia phương Tây, vốn không muốn lặp lại kiểu tuyên truyền dân tộc chủ nghĩa như ở Berlin năm 1936. Vì vậy, Nhật Bản từ bỏ Thế vận hội, rồi sự kiện được trao cho Phần Lan nhưng sau đó bị hủy do biến động thế giới. Để thay thế phần nào với quy mô nhỏ vào tháng 6 năm 1940, Nhật Bản tổ chức Đại hội Thể thao Đông Á gồm sáu quốc gia, nằm trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 2.600 năm vị hoàng đế khai quốc huyền thoại của nước này.
Nội dung này là nội dung trả phí
Khi tham gia đăng ký, bạn có thể xem tất cả các bài viết trả phí
Chia sẻ